Friday, February 21, 2014

Đánh giá Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp Ngu hơn Mọi!

Thời nhà Trần, danh tướng Trần nhật Duật cũng nói đại ý như sau:
Người giỏi dụng binh thì không cần bày trận, bày trận nhưng không cần đánh, đánh thì không thua, biết thua thì không mất. Còn Tôn Tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Nếu đem những chuẩn mực này để luận về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì ai cũng có thể kết luận ông Giáp không phải là một vị tướng tài năng lỗi lạc như nhà cầm quyền Hà Nội và ai đó tung hê để mị dân. (Huỳnh Ngọc Tuấn)

Luận về thiên tài quân sự của những võ tướng:
1. Không cần đánh, không cần chiến tranh mà vẫn thắng
2. lấy số ít thắng số đông khi địch dũng mãnh ta yếu
3. thắng được địch dù thấy xác suất chiến thắng quá nhỏ
4. hoặc chiến thắng dịch dũng mãnh mà vẫn bảo toàn đa số mạng sống của quân và dân 

Đánh giá Võ Nguyên Giáp dựa về điểm một, hai, ba, và bốn.
Một, những quốc gia ở Phi Châu, thuộc địa của Pháp và nước Haiti – một đảo ở phía Đông Nam của Mỹ – họ không có chiến tranh đối đầu với Pháp mà vẫn đuổi được Pháp, cũng như những quốc gia khác cũng bị là thuộc địa của các xứ Tây Phương như VN.
-Đảo Haiti được Pháp cho độc lập January 1, 1804
-Lebanon được Pháp trả cho độc lập năm Nov 22, 1943
Từ 1946 đến 1949 tất cả các đế quốc Tây Phương đã lần lượt tự giải thể để trả độc lập cho 12 thuộc địa Á Châu:
- Độc lập năm 1946. Phi Luật Tân đã từng là thuộc địa Hoa Kỳ và được Hoa Kỳ cho độc lập ngày July 4, 1946. Sau đó President Diosdado Macapagal của Phi đã ký vào luật Republic Act No. 4166 và cho là June 12 là ngày Phi được Độc Lập.
- Syria đã là thuộc địa Pháp được trao trả và độc lập từ năm tháng 4 năm 1946.
- Độc lập năm 1947: Ấn Độ và Pakistan thuộc Anh. Ấn Độ bị Anh cai trị từ năm 1619-1947. Độc lập August 14, 1947.
- Độc lập năm 1948: Miến Điện thuộc Anh, thuộc phạm vi Ấn Độ, Bristish India, từ năm 1853 và được Anh cho độc lập 4 January 1948.
- Tích Lan (Sri Lanka, Bangladesh) thuộc Bristish India từ năm 1858–1947. Được Ấn Độ cho độc lập 1948.
- Palestine thuộc Anh độc lập ngày October 1, 1948.
- Độc lập năm 1949: Việt Nam, Ai Lao, Cao Miên thuộc Pháp đòi độc lập năm 1949 (Lon Nol commanded the autonomous zone of Siemreap, established in 1949 by the French agreement và được Pháp chấp thuận Nov 9, 1953).
- Nam Dương (Indonesia) thuộc Hoà Lan (Neitherlands) đòi độc lập ngày 17th August, 1945 và được Neitherlands chấp thuận 1949.
- Cambốt được Pháp cho độc lập ngày November 9, 1953 dưới triều đại King Norodom Sihanouk
- Morocco được Pháp cho độc lập Nov 18, 1956
- Malysia được Anh cho độc lập August 31, 1957
- By 1960, thuộc địa của Pháp ở West Africa: Senegal, Mali, Burkina Faso, Benin, Guinea, Ivory Coast and Niger; trung Phi Châu: Mauritania, Senegal, Guinea, Mali, Côte d’Ivoire, Benin, Niger, Chad, Central African Republic, Republic of Congo; và đông Phi Châu: Somalia đã được độc lập.
Cho nên Bàn luận về thiên tài cầm quần của Giáp cũng vô nghĩa như hai cuộc chiến đánh Pháp / đuổi Pháp cũng vô nghĩa. Thật sự là Trung Cộng đã biến VN thành 1 vành đai che chở cho TC về hướng Nam.
Cả 2 trận đánh lớn Điện Biên Phủ 1953 và Tổng Tấn Công Mậu Thân 1968 nói trên đều được TC dàn dựng và chỉ đạo. Và 2 công trạng lớn lao nhất của HCM ở VN: Đuổi Pháp Dụ Mỹ vào VN để rồi sau đó đánh Mỹ với xương máu của VN cho tới lúc Mỹ chịu đến Paris để đàm phán Hiệp Định-Paris, nhưng thực chất là để chuẩn bị cho TT Mỹ đến Bắc Kinh, để Mỹ & TC liên kết để đối phó với Liên Sô.
Hai, HCM và VNG được sự hổ trợ của hơn 300,000 quân Tầu và quân Liên Sô mới đuổi được Pháp dù rằng Pháp.
Ba, xác suất bọn HCM thắng Pháp sau khi Pháp bị Đức đánh bại 1945 chưa phục hồi sức lực là quá cao vì khi Thế Chiến thứ 2 chấm dứt, nước Pháp kiệt quệ vì chiến tranh đã đi đến chỗ phá sản. Không riêng gì Pháp những quốc gia ở Âu Châu như Đức, Anh, Ý … đều bị kiệt quệ. Và bàn cờ thế giới đã thay đổi, một quốc gia mới và giàu mạnh vươn lên đó là Mỹ đã đè bẹp cả thế giới văn minh Âu Châu già nua, cằn cỗi, và kiệt quệ sau WW II để đối trọng với Liên Sô. Vì thế, trận Điện Biên Phủ chỉ là thời điểm cực suy của Pháp và Võ Nguyên Giáp đã trả giá quá đắc cho trận chiến nầy.
Bốn, dân VN và quân VN chết như rạ kể cả quân Tầu ở Điện Biên Phủ, vậy thì cái chiến thắng của VNG ở ĐBP có gì đáng vinh danh là “thiên tài”?
VNG nướng quân như nướng khoai ở Điện Biên Phủ chẳng có gì chứng minh ông ta có tài gì cả. Chiến lược quân sự của ông vốn tiêu tốn nhiều sinh mạng. Bởi vì Điện Biên Phủ, bất chấp chiến tích, là một cuộc xay thịt người với cả hai bên và người Việt Nam đã trả một giá đắt cho trận chiến này, như công trình của nhà báo độc lập Đào Thanh Huyền và cộng sự (2010) chỉ ra. Chiến lược của VNG không phải là “chiến lược hòa bình” như ông đã nói với Dominique Bari, một nhà báo của tờ Nhân Đạo (l’Humanité, tờ báo của Đảng Cộng sản Pháp) vào năm 2004, mà chiến lược của ông là để giành chiến thắng trong dài hạn cùng với một cái giá về hy sinh nhân mạng cao không gì có thể so sánh được.
Võ Nguyên Giáp cũng đã từng trả lời một nhà báo Ý rằng:
- “Người phương Đông chúng tôi khác người phương Tây các ông. Chúng tôi đặt sự tồn vong của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi phút có hàng trăm, hàng ngàn người chết trên trái đất này. Sự sống hoặc cái chết của hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn con người, đối với đồng bào của chúng tôi, cũng là không đáng kể (đối với sự nghiệp giành độc lập dân tộc)”.
Với VNG, người đã đưa rất nhiều thanh niên thiếu nữ VN đến chỗ chết. Cũng với VNG, người đã căm ghét đồng chũng là những người quốc gia dân tộc chủ nghĩa, VNG đã đàn áp, truy lùng họ và giết sạch họ một cách khủng khiếp và tàn bạo ở Miền Bắc như giết phe phái Việt Nam Quốc Dân Đảng (vụ Ôn Như Hầu) đây là nghịch lý. “… năm 1946, khi Hồ Chí Minh đi Pháp nhân Hội nghị Fontainebleau, ở Hà Nội, Tướng Giáp đã cùng với Trường Chinh thanh trừng đối lập gần như triệt để. Nhưng trước những đối thủ chính trị nhân danh Đảng, tướng Giáp trở nên cam chịu và thụ động.” (Bên Thắng Cuộc của Huy Đức) . Và khi VNG bị bêu xấu vì bị ép trông coi xưởng đẻ, bản chất khiếp nhược của Giáp bị bộc lộ rõ vì trở nên hèn hạ và sợ chết.
Câu nói lừng danh nhất của tướng Giáp khi trả lời ký giả chiến cuộc VN là ông Joseph L.Galloway chính là “Tôi sẽ vui lòng hy sinh 5 triệu hay 10 triệu quân nếu như chuyện này giúp đất nước tôi quét sạch bóng ngoại nhân xâm lăng và đạt được tự do”. Chính vì câu nói này mà ông có tiếng là “nướng quân như nướng bắp”. Và nếu như VNG là một tướng tài của đảng csvn thì tại sao VNG lại bị chính đảng csvn hất cẳng và không trọng dụng sau 1975? Chưa kể người có tài thì cũng phải có sự thông minh, ông ta theo đảng csvn đi giết đồng chũng xây dựng cho ngoại bang Nga Tầu thì thông minh gì đây? 

*
1946 – 1949, Việt Minh thua chạy, phải rút lên núi, vào rừng trốn, hay vào bưng biền.
1949 – Mao chiếm địa lục Tầu, biến Tầu thành Tầu cộng 1-10-1949. Tưởng Giới Thạch phải bỏ chạy ra đảo Đài Loan
1950 – Mao muốn đánh chiếm Đài Loan nhưng vì lãnh tụ Bắc Hàn Kim Nhật Thành xua quân tiến Nam Hàn ngày 25-6-1950 vượt vỹ tuyến 38 đánh Nam Hàn nên Mao bắt buộc phải ngừng ngang chuyện đánh chiếm Đài Loan. Ngày 27-6-1950 TT Truman của Mỹ công bố cuộc chiến Triều Tiên. Mao phải bảo vệ Bắc Hàn bằng mọi cách vì đó là trái độn, vàng đai an ninh cho Tầu cộng.
1950 – Mao viện trợ cho Hồ Chí Minh để dùng Việt Nam làm trái độn vành đai an ninh bảo vệ Tầu
1950-1953 chiến tranh Triều Tiên xảy ra. Tầu cộng thí quân tổn thất nặng phải chịu ngừng chiến với Mỹ.
1953 : Mao ngưng chiến tranh Triều Tiên vì Bắc Hàn đã thành vành đai an ninh cho Tầu. Cũng năm 1953 Pháp chiếm Điện Biên Phủ. Mao lo sợ phía Nam của Tầu là nước Việt Nam bị Tây chiếm, sẽ sát nách Mao, không an toàn cho Mao, nên Mao dùng quân Việt Nam đánh Tây. Vì thế, Mao giúp Hồ Chí Minh với mục đích giúp giữ nước Tầu. Vì thế tướng Tầu Cộng Vi Quốc Thanh yêu cầu Võ Nguyên Giáp tiến quân vào Điện Biên Phủ với sự viện trợ của Tầu. Trận chiến nầy Tầu âm thầm không phô trương như ở chiến tranh Triều Tiên lót xác như Triều Tiên, nhưng tất cả tài xế xe tải, tiếp tế đều do lính Tầu phụ trách.
1950 – 1954, Việt Minh phản công nhờ sự viện trợ về mọi mặt của Trung Cộng.
Võ Nguyên Giáp là một người có công đối với đảng Cộng Sản, nhưng có tội với dân tộc Việt Nam vì đã góp công xây dựng đảng csvn và nhuộm đỏ Việt Nam làm 5 triệu mạng Việt chết thảm, đặt Việt Nam vào tình trạng làm tôi cho Nga và Tầu cho đến hôm nay.


Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận
nick Lý Đức Hùng & Hận Cộng Sản Vì Công Lý
sưu tầm từ FB.

No comments:

Post a Comment