Wednesday, September 18, 2013

Tiếng nói người thương binh

Tiếng nói người thương binh


Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
 

Thương binh Lê Thị Ngọc Đa, người Long An
Thương binh Lê Thị Ngọc Đa, người Long An
Files photos/blog eva
 
Nhiều người tại Việt Nam vì chịu cảnh bất công phải đi khiếu nại rồi bị tù tội. Thế nhưng những biện pháp đó không làm họ nhụt chí chiến đấu.
Tham gia đóng góp cho cách mạng
Trong số gần 15500 phạm nhân được đặc xá vừa qua có một người bị kết án 3 năm rưỡi tù giam theo điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức công dân’ là bà Lê thị Ngọc Đa người Long An. Bà được trả tự do trước hạn một năm.
Bà này là một thương binh từng theo cách mạng từ năm lên 9 tuổi cho đến năm 26 tuổi được cho về vì thương tật không thể nào tiếp tục hoạt động đóng góp cho công cuộc của đàng Cộng sản Việt Nam.
Bà Lê thị Ngọc Đa cho biết lý tưởng của cách mạng mà bà được tuyên truyền khi lên 9 tuổi để tham gia các hoạt động của đảng cộng sản tại quê nhà Long An của bà như sau:
Hồi trước tôi đi theo lý tưởng cộng sản là sau này không còn có kẻ giàu người nghèo, không có ai bóc lột ai. Vì lý tưởng đó mà tôi thích tôi đi theo.
Người dân An Giang khiếu nại đất đai ở TPHCM
Người dân An Giang khiếu nại đất đai ở TPHCM. Files photos

Trở thành dân oan mất đất
Khi trở về trong vị thế của một thương binh hy sinh xương máu cho đất nước, bà Lê thị Ngọc Đa được cơ quan chức năng bán đất để sinh sống. Tuy nhiên bà lại rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang, tức trả tiền mà rồi đất không có. Trước tình cảnh bất công như thế bà phải đi khiếu kiện; tuy nhiên việc khiếu kiện không được giải quyết:
Vì tôi là thương binh tôi đi cống hiến cho cộng sản từ hồi 9 tuổi đến 26 tuổi mới về. Không phải tôi tự về mà vì bị thương không còn sức khỏe để bảo đảm công tác nữa nên cho tôi về. Sau đó đến năm 96, Cơ quan Trung ương hội Nông dân Việt Nam có bán cho tôi 4 héc ta đất với giá lúc đó 8 chỉ vàng. Nhưng bán rồi mà lừa đảo không giao đất cho tôi. Tôi là thương binh nghèo khổ, phải đi mót từng bông lúa mới sắm được 4 chỉ vàng, còn bao nhiêu tôi phải đi hỏi vay nhưng cơ quan lừa đảo tôi, tôi tức quá đi kiện từ năm 96. Đến năm 2007, họ nói tôi mua bán trái phép, chủ tịch tỉnh Long An ra quyết định thu hồi đất đó; nhưng tôi không đồng ý với lý do không phải một mình tôi mua mà có 45 héc ta được mua, thế mà chỉ thu hồi có 4 héc ta của tôi còn của những người khác không thu.
Vì tôi là thương binh tôi đi cống hiến cho cộng sản từ hồi 9 tuổi đến 26 tuổi mới về. Không phải tôi tự về mà vì bị thương không còn sức khỏe để bảo đảm công tác nữa nên cho tôi về...là một thương binh, đúng ra nhà nước phải ưu đãi cho tôi, lo đời sống cho tôi. Họ không lo mà còn ‘ăn giựt’ của tôi nữa
Bà Lê thị Ngọc Đa
Tôi nghĩ tôi là một thương binh, đúng ra nhà nước phải ưu đãi cho tôi, lo đời sống cho tôi. Họ không lo mà còn ‘ăn giựt’ của tôi nữa.
Khiếu kiện/tập trung người cùng khiếu kiện
Tại các nơi ở Việt Nam hầu như đâu đâu cũng có trường hợp đất đai, nhà cửa, tài sản bị thu hồi không đúng qui định của pháp luật. Những nạn nhân phải khiếu kiện từ cấp địa phương đến trung ương từ năm này qua năm khác. Tại những văn phòng tiếp dân, những người dân oan ngày càng nhiều và họ trở nên quen mặt nhau.
Bà Lê thị Ngọc Đa cũng làm quen với nhiều người đồng cảnh ngộ.
Bản thân bà Lê thị Ngọc Đa lại thấy cần tập hợp những người phải khiếu kiện như thế lại để có được tiếng nói mạnh mẽ hơn thông qua một hội đoàn như lời bà cho biết như sau:
Tôi có ý định thành lập một hội đoàn Thân Hữu Tương Trợ Việt Nam, tức theo tôi nghĩ làm gì cũng phải có tổ chức để có người lãnh đạo như thế mới có kết quả; chứ để rời rạc không thể làm được. Làm gì cũng phải có đoàn kết, đoàn kết là sức mạnh; nên từ chỗ đó tôi mới thành lập hội.
Tù tội
Với vai trò chủ xướng như thế bà Lê Thị Ngọc Đa sau những lần tổ chức cho người dân khiếu kiện tại các văn phòng tiếp dân của các cơ quan Đảng và chính phủ, quốc hội ở Hà Nội cũng như Sài gòn, bà đã bị cơ quan chức năng bắt giam và đưa ra tòa buộc tội theo điều 258 Bộ Luật hình sự Việt Nam. Bà kể lại thời gian từ khi bị bắt hồi ngày 26 tháng 4 năm 2011 cho đến khi ra khỏi nhà tù hồi ngày 31 tháng 8 vừa qua:
Bà Lê Thị Ngọc Đa
Bà Lê Thị Ngọc Đa. Radiochantroimoi
Họ nhốt tôi trong phòng biệt giam đến khi còn ba ngày nữa đúng bảy tháng, tôi ra không thấy đường nữa. Khi đưa lên trường cải tạo họ để tôi sống với những người Sida thời kỳ cuối gần chết, rồi bệnh tật gì cũng có, nằm trong một buồng giam 70-80 người đủ chứng bệnh hết. Tôi chịu khổ 30 tháng. Bản thân tôi là thương binh mà vào họ bắt tôi phải lao động. Không lao động bị cho là chống đối. Tôi biết tôi không có tội, họ ghép tôi thứ nhất tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích công dân…
Họ nhốt tôi trong phòng biệt giam đến khi còn ba ngày nữa đúng bảy tháng, tôi ra không thấy đường nữa. Khi đưa lên trường cải tạo họ để tôi sống với những người Sida thời kỳ cuối gần chết, rồi bệnh tật gì cũng có, nằm trong một buồng giam 70-80 người đủ chứng bệnh hết
Bà Lê thị Ngọc Đa
Lên tiếng cho hạnh phúc người cùng khổ
Bà Lê thị Ngọc Đa cho biết một điều kiện mà cán bộ trại giam buộc bà phải cam kết là khi ra khỏi tù không được đi biểu tình khiếu kiện nữa. Bà chấp nhận ký. Tuy nhiên theo bà nay cần phải lên tiếng với thế giới dù phải chịu những hình phạt tiếp nữa từ nhà cầm quyền Việt Nam. Bà nói:
Khi ra họ nói với tôi tiếng nói của tôi nói lên bằng 100 người bình thường nói, nên họ ghim tôi dữ vậy. Tôi theo cộng sản từ năm 9 tuổi đến năm 26 tuổi mới được giải quyết về sống với gia đình. Lúc đó bản thân tôi rất cần sự sống vì tôi còn trẻ thế mà vẫn vì nước, vì dân chiến đấu; bây giờ tôi già rồi tôi đâu cần sự sống nữa. Nhưng trong cuộc đời của tôi tôi đã cống hiến cho nhân dân, suốt đời tôi cũng cống hiến cho nhân dân. Hạnh phúc của toàn nhân loại là hạnh phúc của tôi, nếu họ có hạnh phúc tôi cũng có hạnh phúc.
Hạnh phúc của tôi nằm trong hạnh phúc của dân tộc. Tôi nghĩ như vậy mà không có tiếc thương, nếu họ có còng tôi, hành hạ tôi cỡ nào thì tôi càng tự hào vì tôi làm đúng nghĩa. Việt Nam hiện nay hội nhập quốc tế, nên tôi muốn lên tiếng để quốc tế có sự can thiệp với Việt Nam để nhân dân chúng tôi bớt khổ. Sống như thế nào, con người cũng phải có quyền sống, quyền tự do; nhưng tôi thấy bây giờ những người giàu họ có quyền sống chứ những người nghèo không có quyền sống.
Có thể nói ở Việt nam ngày càng có nhiều tiếng nói như của bà Lê thị Ngọc Đa dù rằng các biện pháp trấn áp của cơ quan chức năng mỗi lúc một mạnh mẽ, tinh vi hơn.

No comments:

Post a Comment