Thursday, September 26, 2013

Công an phá cửa vào nhà bắt người vô cớ

Blogger Nguyễn Tường Thụy trong một lần biểu tình chống Trung Quốc
Nhà của blogger Nguyễn Tường Thụy bị công an và côn đồ tấn công tối ngày 25 tháng 9 khi gia đình ông này đang tiếp một số khách là những người công khai lên tiếng vì nhân quyền tại Việt Nam.
Tấn công sai trái
Chủ nhân căn nhà bị công an và những thành phần không mặc sắc phục phá cửa vào bắt cùng vợ, con cũng như những người khách đến dùng cơm tối ra trụ sở công an xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ông Nguyễn Tường Thụy vào sáng ngày 26 tháng 9 nêu lại những sai trái của những người công an và thành phần đi theo như sau:
Qui định những ai làm việc phải có trang, sắc phục qui định của ngành và phải có biển tên, và phải có giấy tờ chứng tỏ rằng mình là người ở cơ quan này, cơ quan khác của Nhà nước; nhưng tối hôm qua chỉ có 4 người mặc sắc phục công an. Điều đó chắc chắn sai, trẻ con cũng biết sai.
Đánh đập thương tích
Những người đến dùng cơm tối với gia đình blogger Nguyễn Tường Thụy vào tối ngày 25 tháng 9 có hai mẹ con bà Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Phương Uyên, bà Dương Thị Tân- vợ cũ blogger Điếu Cày, cựu tù nhân chính trị Phạm Bá Hải, anh Lê Quốc Quyết- em trai của luật sư Lê Quốc Quân người đang bị giam và dự kiến bị đưa ra xét xử về tội trốn thuế vào ngày 2 tháng 10 tới đây.
Hai trong số những người trong cuộc tối hôm qua được cho biết bị đánh là bà Dương Thị Tân và anh Lê Quốc Quyết. Riêng trường hợp anh Lê Quốc Quyết bị đánh rất nhiều. Sáng ngày 26 tháng 9, mẹ anh Lê Quốc Quyết là bà Nguyễn Thị Trâm đang chăm sóc cho con nói về tình trạng của anh này:
ôi đang còn chăm sóc, đi mua mật gấu về bôi cho cháu chứ cháu bị nó đập, đá ‘tợn’ quá hai biên hông. Tôi đang còn hãi bị thương bên trong; tuy nhiên phải chờ ít bữa để cho đỡ bầm bên ngoài rồi mới đưa đi khám. Bây giờ còn hỗn loạn thế nên tôi cũng ngại, mà ở đâu cũng như đó thôi đến cũng chẳng làm được gì hơn.
Bà Dương thị Tân, vợ cũ của blogger Điếu Cày, vào chiều ngày 26 tháng 9 cho biết lại bản thân chứng kiến việc anh Lê Quốc Quyết bị công an đánh khi đưa đi:
Khi Lê Quốc Quyết đến đó tôi có nhìn thấy vì họ nắm cổ dúi từ trên xe xuống. Tôi nhìn thấy họ vừa đi vừa đá, vừa đạp nữa. Họ nắm cổ từ trong xe lôi ra và đạp vào mặt rất nhiều.Lúc đó tôi quá đau cũng không nghĩ được gì nữa.
Bà Dương thị Tân và một số thân hữu khi biết hai mẹ con bà Nguyễn thị Nhung và Nguyễn Phương Uyên bị công áp áp giải ra sân bay Nội Bài vào tối ngày 25 tháng 9 cũng đã đến đó và một số sự việc diễn ra với việc bà bị đánh cũng như nhắn gửi với Nguyễn Phương Uyên:
Chúng tôi sáu người chạy ra sân bay, nhưng họ quyết tâm không cho mình gặp những người thân của mình. Khi tôi gọi cháu Phương Uyên, ở trong cháu chạy ra, ở ngoài này tôi chạy tới, rất nhiều cảnh sát, an ninh sân bay túm lại, họ vật lộn khiêng cháu vào trong còn tôi họ vật ngã ngay ở bên ngoài. Họ quật tôi ngã xuống tại chỗ, không biết trúng vào cái gì mà tay tôi chảy máu rất nhiều. Mình mẩy thấy đau, khi về tôi mở ra thấy thâm tím hết vùng lung.
Tôi không biết họ làm cách gì nhưng an ninh họ được huấn luyện kỹ lắm, huấn luyện đánh người, khống chế nên họ đánh rất có nghề. Khi tôi bị đánh anh em họ cũng bức xúc làm ầm ĩ lên, nên họ đưa một lực lượng cũng khá đông gồm cảnh sát sắc phục và an ninh chắc của bên Bộ Công An, cộng với an ninh sân bay rất đông mà chúng tôi chỉ có 6 người.
ến 2:30 buộc lòng chúng tôi phải dặn dò mẹ con cháu Phương Uyên bằng điện thoại nếu họ bất kỳ đưa đi đâu không nên kháng cự để có thể dẫn đến đánh đập như cháu bị đánh khi ở nhà anh Thụy. Lúc đó họ lôi đi, cháu không chịu đi, kháng cự, trì kéo lại thì họ nắm đầu đập vào tường luôn. Cháu máu mũi chảy ra rất nhiều.
Công an im lặng
Vào lúc giữa giờ sáng ngày 26 tháng 9, chúng tôi gọi điện thoại đến cho ông Nguyễn Đức Chung, giám đốc công an thành phố Hà Nội để hỏi về cáo giác mà blogger Nguyễn Tường Thụy nêu ra khi bốn công an mặc sắc phục và gần 20 người mặc thường phục có những hành vi bị cho là phi pháp như thế, ông hẹn như sau:
Xin lỗi tôi đang trong lớp học, sau 11, 11:30 phút gọi lại cho tôi.
Tuy nhiên đúng hẹn sau 11:30, chúng tôi gọi điện thoại lại nhiều lần thì máy reo rồi tắt.
Chúng tôi cũng gọi điện thoại đến trưởng công an Thanh Trì, Hà Nội nhưng không ai bắt máy.
Tố cáo công luận
Blogger Nguyễn Tường Thụy cho biết sự việc xảy ra tại nhà ông và ở công an xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội là một hành xử thường xuyên của công an vì ông từng bị bắt làm việc đến 6 lần như thế rồi.
Bản thân ông đã khiếu kiện về trường hợp đất đai nhà cửa của gia đình mà không hề được cơ quan nào từ trung ương đến địa phương giải quyết. Nay cách thức duy nhất là tố cáo trên công luận qua các phương tiện mạng xã hội mà thôi. Ông nói:
Chắc chắn tôi sẽ tố cáo thôi, tôi tố cáo trước công luận thôi chứ tôi cũng không hy vọng tố cáo để họ giải quyết vì từ trước đến nay chúng tôi tố cáo từ trung ương trở xuống thành phố rồi mà không ai giải quyết. Bây giờ họ có đến phá nhà tôi, tố cáo cũng không ai giải quyết. Nhà tôi đã bị họ mang máy móc đến phá và tôi đi kiện cáo từ năm 2005 đến nay là 8 năm rồi, mang ra tòa rồi nhưng họ lẩn trốn hết, lờ đi, đùn đẩy cho nhau không trả lời. Vấn đề pháp luật Việt Nam là như thế đó.
Chúng tôi sống rất bất an, nếu tình trạng như ngày hôm qua xảy ra, hung hãn như ‘một bầy quĩ dữ’ như hôm qua xảy ra. Lúc nào cũng có những người muốn nhà chúng tôi đi để cướp tài sản. Bây giờ tôi chỉ còn cách đi nước ngoài ở thôi, chứ ở đây họ thích thì vào đập cửa. Hôm qua, họ phá bung hết các chốt cửa nhà tôi để vào. Khóa cửa thì họ phá cửa; nếu chắc chắn quá họ có thể sử dụng bộc phá để phá. Đó là chuyện của họ. Họ có vào đánh người, giết người chúng tôi cũng chịu, kêu chẳng được. Hôm qua tôi mất máy ảnh và vì chưa kiểm lại nhưng nếu mất tiền kêu cũng chẳng được, không ai giải quyết đâu.
Thông tin cho biết hai mẹ con bà Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Phương Uyên bị đưa về Sài Gòn trên chuyến bay sớm nhất ngày 26 tháng 9. Khi đến sân bay có hai xe màu đen mang biển số dân sự và xe công an hú còi dẹp đường để đưa đi.
Các thân hữu được chính bản thân Nguyễn Phương Uyên liên lạc khi đến Sài Gòn khoảng lúc 9 giờ sáng
phần âm thanh audio bấm vào link trên

No comments:

Post a Comment