Tuesday, June 11, 2013

Tình yêu nước không cầu kỳ

Tình yêu nước không cầu kỳ

Nếu ai hỏi tôi bạn có yêu nước không?

Chẳng đắn đo, cũng chẳng khiêm nhường: vâng có

Và nếu ai hỏi, thế lòng yêu nước là gì? Có lẽ sẽ khó cho tôi chỉ ra một định nghĩa,

Nhưng không khó để tôi nêu nhiều ví dụ về cảm xúc của mình…

Mà tôi cho là tình yêu nước

Có lẽ bắt đầu bằng những niềm vui nỗi buồn lịch sử…

Yêu nước là hân hoan, là phấn khích tự hào

Như nghe sóng và cọc Bạch Đằng Giang làm vỡ tan những chiến thuyền giặc.

Như cuốn theo khí thế của Bình Ngô Đại Cáo “từ Triệu Đinh Lê Lý Trần bao đời xây nền độc lập”

Và như nghe mùi thuốc súng, còn vương áo bào Vua Quang Trung vào thành Thăng Long Tết Kỷ Dậu năm nào!

Yêu nước là buồn

Nung nấu cùng Nguyễn Trãi nơi Ải Nam Quan

Thảng thốt cùng Phan Đình Phùng khi Cao Thắng lâm nạn

Khi Đề Thám sa cơ…

Và những vinh nhục đời thường

Yêu nước là vinh khi nghe một người gốc Việt Nam vinh danh dân Việt mình

Bằng một huy chương trên đấu trường quốc tế, một giải vô địch Toán hay Vật Lý…hay một thành tích vươn lên, một công trình quốc tế …

Và là hổ thẹn khi nhận thấy người nước ngoài khinh mình vì nước mình nhiều tham nhũng, vì quan chức nước mình buôn lậu…

Và khi người ta không cấp visa cho người mang quốc tịch nước mình

Yêu nước là hy vọng khi nguyên thủ quốc gia nước mình ngang tầm thời đại, đỉnh đạc ngoại giao, thông minh nội trị

Và thất vọng khi lãnh đạo nước mình tầm nhìn hạn hẹp, xử việc chưa thông, loanh quanh đối đáp.

Yêu nước là quặn đau khi ngư dân Việt Nam tay không tấc sắc, bị bắn chết hay hành hạ khi lao động kiếm sống ngay trên vùng biển cha ông mình để lại, và sôi gan khi quân giặc cấm cờ trên cương hải nước mình.

Yêu nước là căm quân cướp nước…ngàn đời ai cũng thế

Nhưng yêu nước còn là căm bọn bán rẻ lương tâm đổi mấy đồng vàng để dân đen phải ngày đêm hít khí trời ô nhiễm, uống nước xú thải ra… vì thấp cổ bé miệng

Yêu nước là buồn cùng cha mẹ phải chạy trường đến kỳ khai giảng, là lo cho đạo đức người Thầy, cho tương lai nền giáo dục

và là ưu tư cho tương lai đất nước, vì con trẻ chẳng còn thời gian trẻ con để vui chơi, mơ mộng

Và v.v…

Cuối cùng,

Yêu nước là thất vọng khi có nhiều người trẻ tuổi, những người bạn trông cậy nhiều nhất, chẳng những không có đến một xúc cảm như bạn mà còn “lo lắng” cho bạn, khuyên bạn “hãy lo cho mình” trước! Vì thế, yêu nước đôi lúc là thất vọng đến bàng hoàng vì những xúc cảm buồn-vui-vinh-nhục của tình yêu nước lại bị chính những người trẻ tuổi “chính trị hóa” và họ còn lo lắng cho bạn vì bạn “lo” việc của chính quyền! Thật bàng hoàng, phải không? Nhưng không sao bạn ạ, như đã nói nếu bạn bàng hoàng vì lẽ đó…thì chính bạn là người còn tình yêu nước vậy.

Vì thế, nếu có một người trẻ tuổi, chia sẻ những xúc cảm yêu nước cùng bạn, dấn thân cùng làm bớt đi nỗi buồn, đau, cùng nhân lên những niềm vui và vinh dự để đất nước thăng hoa…khi đó tình yêu nước sẽ lại là (xúc cảm) hy vọng. Mà hy vọng chính là ngọn lửa thắp sang niềm tin – niềm tin dấn thân các bạn ạ.

Tình yêu nước rất bình dị…tự nhiên không cầu kỳ

No comments:

Post a Comment