Saturday, January 31, 2015
THE KIM NHUNG SHOW: Phỏng vấn rapper Nah - Nguyễn Vũ Sơn
Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này có dịp cùng một người bạn trẻ được coi là hiện tượng trong phong trào đấu tranh dành dân chủ cho Việt Nam - Rapper Nah Nguyễn Vũ Sơn. Nah là một rapper nổi tiếng trong nước, hiện đang là một du học sinh tại Hoa Kỳ, gần đây được biết đến nhiều hơn qua một bản nhạc rap do anh sáng tác và hát có tên ĐMCS - nói lên hiện trạng đau lòng tại Việt Nam. Quý khán thính giả sẽ được nghe anh chia sẻ về cuộc sống, những hoạt động từ lúc còn ở trong nước cho đến hiện tại với những bài viết đăng trên blog của anh đang được giới trẻ quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi.
Yểm Trợ Liên Lạc
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
tin chị Hồ Thị Bích Khương !!!
Nhận được tin chị Hồ Thị Bích Khương đã bị chuyển trại ra Thủ đô Hà Nội từ ngày 16/01/2015, ngày 21/01/2015 tôi và cháu Nguyễn Trung Đức đã lên đường ra thăm gặp chị.
Đường xá xa xôi lại chưa biết rỡ họ giam giữ chị ở K nào của trại giam Thanh Xuân, nên xuống bến xe Giáp bát Hà nội, chúng tôi bắt Tắc – Xi để đi cho tiện vì người tài xế nói rằng anh ta biết khu trại giam đó. Khoảng 11h trưa chiếc xe chở chúng tôi dừng lại tại một ngôi làng thuộc xã Mỹ Hưng huyện Thanh Oai tp Hà nội. Bước xuống xe chúng tôi trả 250.000đ tiền lộ phí. Tôi vào cổng trại giam đưa giấy tờ tùy thân để xin được gặp tù nhân. Một công an gác cổng trả lời rằng đã hết giờ làm việc buổi sáng, anh ta bảo tôi hãy đợi tới giờ làm việc buổi chiều. Hai chú chau đi tìm chỗ ăn và nghĩ trưa, nhưng khu vực này rất ít quán ăn. Chúng tôi vào một quán nhỏ ăn tạm bát bún và ngồi đợi cho thời gian trôi đi. Trong khi ngôi đợi trong quán, cô chủ quán đã cho tôi biết rằng ở trại giam này không giam giữ các tù nhân nữ, có chăng chỉ có vài cô bán căn tin. Nghe nói vậy tôi lại đi về phía cổng trại để hỏi thăm người gác cổng cho chắc. Chú công an gác cổng cho tôi biết tù nhân nữ tên Hồ Thị Bích Khương đã được chuyển tới K3 của trại Thanh Xuân, thuộc xã Xuân Dương huyện Thanh Oai. Vây là chúng tôi lại phải thuê một người làm nghề xe ôm đưa 2 chú cháu tới K3 của trại giam. Tới nơi, ngươi chạy xe không đứng đợi chúng tôi mà anh ta lấy 120.000đ tiền công rồi đi luôn. Tiến về cổng trại, tôi xuất trình giấy tờ tùy thân, nhưng người gác cổng trả lời rằng tôi không có mối quan hệ gia đình với tù nhân nên không được vào. Cháu Đức lại quên không mang theo Chứng minh thư nhân dân nên cũng không được vào. Vây là cả 2 chú cháu lại phải quay về trong sự thất vọng. Đoạn đường từ cổng trại ra ngã tư Vác rất xa mà lại không có người nào chạy xe ôn đứng ở đó, rất may là có một người thợ xây đang làm xây dựng trong khu vực gần trại, thấy chúng tôi đi bộ nên thương tình, anh ta tranh thủ chở chúng tôi ra ngã tư Vác để bắt xe về bến xe Mỹ đình. Từ đó chúng tôi bắt xe trờ lại quê nhà. Hôm qua ngày 30/01/2015. Tôi lại cùng chị Hồ Thị Lan, (chị gái của tù nhân Hồ Thị Bích Khương) và cháu Nguyễn Trung Đức ( con trại tù nhân Hồ Thị Bích Khương) tiếp tục lên đường ra Hà Nội thăm chị Khương. Trên đường đi chúng tôi có ghe vào nhà Cựu tù nhân lương tâm Phạm Văn Trôi để thăm anh, nhân tiện ăn cơm trưa rồi nhờ anh gọi xe Tắc – xi để đi vào trại giam. Tới trại giam tôi không được vào mà chỉ có chị Lan và cháu Đức vào bên trong thăm gặp chị Khương. Tôi và người lái xe phải đứng phía ngoài một bốt gác cách cổng trại khoảng chừng 500m. Sau khi thăm gặp chị Khương xong chúng tôi lại trở về nhà cựu tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội ở huyện Thường Tin Hà Nội để nghĩ ngời. Thông qua lời kể của chị Lan thì hiện tại chị Hồ Thị Bích Khương đã tuyệt thực 15 ngày (kể từ ngày 16/01/2015 tới ngày 30/01/2015); để phản đối việc trước khi chuyển chị tới trại giam Thanh Xuân thì trại giam số 5 Yên Định Thanh hóa đã tịch thu toàn bộ các giấy tờ, đơn thư mà chị Hồ Thị Bích Khương đã viết để gửi qua trại giam gửi tới các cơ quan chức năng nhà nước khiếu nãi về bản án, cùng với những chế độ ăn uống sinh hoạt, lao động… ở trong trại giam. ( Mỗi khi viết đơn thư gửi đi, chị đều lưu giữ lại một bản để làm tư liệu chứng cứ về sau.) Chắc có thể vì sợ những nội dung đơn thư này chị Khương sẽ mang về nhà và trực tiếp gửi tới các cơ quan chức năng nhà nước nên cán bộ trại giam đã cố tình thu giữ lại để phi tang, Không những thế, trại giam còn không cho chị mang theo nhưng đồ dùng cá nhân và những thức ăn đã mua dự trữ, ngay cả tiên lưu ký chị cũng không được mang theo. Theo như trinh bày của chị Lan thì hiện nay chị Hồ Thị Bích Khương rất yếu, gầy và xanh, trong khi nói chuyện chị không còn đủ sức để nói, thỉnh thoảng chị lại thở dốc lên vì quá mệt. Nhìn thấy em gái gầy yếu như vậy, chị Lan động viên em mình hãy ăn uống trở lại giữ gìn sức khỏe để khi ra tù còn có thể đấu tranh, nhưng chị Khương khẳng định rằng chị sẽ tuyệt thực cho tới khi nào trại giam số 5 Thanh hóa gửi tra lại cho chị những gì họ đã thu giữ, nếu không chị sẽ tuyệt thực tới chết.
Sáng nay khi mới khoảng 5h sáng, các chú an ninh huyên Thương Tin và an Ninh Thành phố Hà nội đã lượn đi lươn lại trước nhà anh Phạm Văn Trội như muốn tim kiếm điều gì. Các chú tập trung ngồi ngay cổng trạm y tế xã có hướng gần đối diện nhà anh Trội để (phóng mắt) vào trong nhà anh Trội. Khoảng 7h sáng sau khi ăn sáng xong vợ chồng anh Trội lấy xe máy đèo chúng tôi ra Quốc lộ 1A để bắt xe trở về quê. Vừa mới ra khỏi nhà được một đoạn, mấy chú an ninh đuổi theo xe của anh Trôi, một chú vượt lên phía trước và hỏi: “ Anh đi đâu mà sớm thế? Anh làm em phải chạy theo.” Anh Trổi nói: “ Tôi đưa người bạn ra đường để bắt xe.. Chú đi làm nhiệm vụ à,” Hai xe máy của công an chạy lên trước không biết có mục đích gì! Anh Trội đi chậm lại và dừng hẳn, khi đi hết địa bàn mà anh đang bị quản chế. Tôi và cháu Đức xuống xe đi bộ được vài bước thì hai chú an ninh quay trở lại ( Chắc họ thấy anh Trội đã dừng xe để quay về) Một an ninh dừng xe và hỏi tôi: “ Anh đi đâu, lên xen em đưa đi. Tôi nói: “ Chú cháu tôi ra đường để bắt xe thôi, có một đoạn để chúng tôi đi bộ cũng được. Chú an ninh cứ nằng nặc chạy xe chầm chậm nài: Hai chú cháu lên đây em chở, đi bộ làm gì cho mệt. Tôi đồng ý lên xe, cả cháu Đức cùng lên, xe chay khoảng 100m thì tới Quốc lộ 1A, (nới chúng tôi dự định đứng bắt xe). Chú dừng lại cho chúng tôi xuống và hỏi: Anh là anh em họ hàng với anh Trội hả? Không tôi là bạn bè thôi! (tôi trả lời). Mặc dù đã đưa chúng tôi tới nới bắt xe nhưng chú an ninh cứ đứng đó mãi, chú lấy điện thoại gọi đi đâu đó, Sau khi biết tôi là người Thanh hóa, chú nói: Vậy là em với bác là đồng hương rồi, em ở Yên Định bác ạ. Tôi nói Vậy hả! Thế chú là an ninh huyện Thường Tin hay an ninh tp Hà Nội? Chú cười nói: Bác biết rồi con hỏi em làm gì. Thời tiết hôm nay hơi lạnh lại có thêm mưa phùn làm tôi ướt hết cả đầu, chú an ninh phải lây áo mưa ra mặc và đợi tôi bắt xe. Một lát sau xe đi Vinh tới, chị Lan và cháu Đức lên xe, còn tôi đứng lại để đợi xe về đúng tuyến huyện quê tôi. Chú an nình hỏi tôi: Anh không về cùng à? Anh còn đi đâu nữa? Tôi trả lời, tôi đợi xe khác đi cho thuận tiện. Một lát sau, lại thấy thêm một chú an ninh khác tới đứng bên cạnh tôi. Chẳng biết tôi gặp anh Trội là chuyện quá bình thường trong xã hội mà sao các chú an ninh cứ phải lo lắng, canh gác bảo vệ cẩn thận thế làm gì? Chiếc xe mà tôi đợi đã tới, tôi lên xe về quê, chắc lúc này các chú mới yên tầm trở về trước nhà anh Trội để tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ gì đó trước cổng nhà anh.
Thanh hóa ngày 31/01/2015
Nguyễn Trung Tôn
Thông Báo Tài Chánh 31 Tháng 01 Năm 2015
Xin thưa quý Ân Nhân, Đức Hùng cố gắng cập nhật Tài Chánh hàng tháng, nếu quý Ân Nhân xem danh sách có thiếu xót tên hoặc tài chánh yểm trợ của quý ân nhân, xin vui lòng liên lạc với LĐH qua phone 612-986-4914 hoặc email: freespeech4vietnam@gmail.com , để LĐH kiểm lại, nếu có điều gì thiếu sót mong được sự thông cảm của quý vị,,, LĐH xin thánh thật cám ơn.
Bản Thông Báo Tài Chánh FSP4VN
|
||
1
|
Còn
Lại Của Tháng 12/2014
|
$1,054.64
|
2
|
Nhận
của Tháng 01/2015
|
$3,422.09
|
3
|
Tổng
Cộng Tháng 01/2015
|
$4,476.73
|
4
|
Trừ Ra Chí Phí Tháng
01/2015
|
($2,127.93)
|
5
|
Tổng
Cộng Số Tiền Hiện Tại
|
$2,348.80
|
Friday, January 30, 2015
Nguyễn Vũ Sơn - Nah Son
Nguyễn Vũ Sơn: “Tôi muốn tất cả các bạn trẻ phải sẵn sàng tư tưởng,
hiểu rõ về quyền con người, quyền được tham gia chính trị, quyền được làm chủ đất
nước của mình. Để nếu tôi và bạn bè tôi có phải chết tại sân bay hoặc chết
mòn trong nhà tù, nếu gia đình tôi có bị sách nhiễu, nếu anh em tôi có bị tai nạn,
thì sự hi sinh của chúng tôi không phải là vô ích. Tôi tin rằng đích đến
của Việt Nam là chủ nghĩa tự do (libertarianism), chứ không phải là sự diệt
vong dưới chế độ cộng sản độc tài“.
Trong thời gian gần đây, dư
luận người Việt trong và ngoài nước bàn tán nhiều về một bản nhạc rap gây shock
vì lời lẽ rất “đường phố”, với tiếng chửi thề dành cho ĐCSVN. Bản nhạc có tên
“DMCS”, của một rapper nổi tiếng trong nước, Nah-Nguyễn Vũ Sơn. Mãi chú ý đến
bài nhạc, người nghe quên tìm đọc lời trần tình của tác giả, gởi cho giới lãnh
đạo ĐCSVN và người dân Việt Nam, kèm theo cùng bản nhạc. Thông điệp này của tác
giả cũng rất “đường phố”, nhưng sâu sắc và mạnh mẽ. Đọc lời trần tình này,
nhiều người cảm nhận nó giống như một bản tuyên ngôn của giới trẻ Việt Nam
trong nước, đang bắt đầu dấn thân vào con đường đấu tranh cho một tổ quốc Việt
Nam tự do, dân chủ.
Nah-Sơn
vừa có dịp ghé qua Little Saigon, ngồi bên một góc phố Bolsa đến tận nửa đêm,
để tâm sự với thế hệ anh chị về con đường chông gai mà do chính em đã chọn…
Sơn là một du học sinh 24
tuổi, hiện đang theo học tại Oklahoma-Hoa Kỳ chuyên ngành Entrepreneur. Sơn đã
có một bằng cử nhân Marketing học ở Singapore. Đối với rất nhiều người bạn cùng
trang lứa ở Việt Nam, Sơn có sẵn một tương lai sáng sủa. Gia đình khá giả, học
giỏi, sự nghiệp đã sẵn sàng. Sơn là một rapper nổi tiếng ở Việt Nam, được giới
trẻ và dân đường phố cả nước rất hâm mộ. Nếu muốn có tiền, có tiếng tăm, thì
con đường bằng phẳng này đã sẵn sàng cho Sơn.
Nhưng Sơn đã không chọn cho
mình đời sống đó, đời sống mơ ước của hàng triệu thanh niên Việt Nam trong
nước. Sơn tâm sự rằng tuy thuộc gia đình trung lưu, nhưng em có máu “đường phố”
từ nhỏ, nên gần gũi, hay kết bạn với giới lao động, bình dân. Sơn cũng có cái
máu “nghĩa khí” của giới giang hồ. Em không chịu được cảnh mình không có tội
tình gì, mà cứ bị công an đường phố gọi vào hạch sách để đòi tiền hối lộ. Chính
quyền gì mà chuyện ăn hối lộ xảy ra ở mọi cấp, mọi lúc, mọi nơi! Sơn đặc biệt
ghét đám công an cậy quyền lực, chỉ làm tiền và hà hiếp dân. Ở trong nước thông
tin bị bưng bít, Sơn cũng đã nhận ra được rằng có rất nhiều điều không đúng ở
chính quyền CSVN, nhưng chưa thấy được tòan diện, có hệ thống.
Cột
mốc thay đổi quan trọng chính là chuyến đi du học ở Mỹ của Sơn
Qua Mỹ, học hỏi từ thầy, từ
bạn, từ tài liệu sách vở, từ những nguồn thông tin đa chiều có được tràn ngập
từ một xứ sở tự do, Sơn đã nhìn thấy rõ tương lai của đất nước Việt Nam sẽ đi
về đâu, nếu tiếp tục nằm dưới sự cai trị độc tài của CSVN. Để cứu lấy Việt Nam,
điều đầu tiên là phải thay đổi cái thể chế độc tài, bán nước này bằng một thể
chế tự do, dân chủ, để 90 triệu người dân được quyền tham gia vào việc quyết
định vận mạng của đất nước mình. Sơn cũng theo dõi sát sao sự kiện đấu tranh
đòi dân chủ của giới sinh viên Hồng Kông. Joshua Wong đã ảnh hưởng mạnh đến
Sơn. Một thanh niên Hong Kong chỉ 17 tuổi đã dám làm, thì tại sao thanh niên
Việt Nam cứ mãi câm lặng? Sơn suy nghĩ rất cẩn thận, cân nhắc mọi hậu quả, rồi
quyết định dấn thân vào con đường đấu tranh vì tổ quốc, dân tộc, mà em biết
trước là sẽ vô cùng chông gai. Bản nhạc rap DMCS, và lời trần tình gởi ĐCSVN và
người dân trong nước chỉ là bước khởi đầu. Lời lẽ dung tục trong bản nhạc, như
Sơn mô tả, là một tiếng đập bàn để gây sự chú ý của nhà cầm quyền CSVN. Vì cũng
là dân “đường phố”, Sơn muốn sử dụng ngôn ngữ của giới dân đen tay trắng, phản
kháng lại giới cầm quyền với đủ loại bạo lực, thủ đọan để trấn áp người dân.
Trung Cộng xâm chiếm dần lãnh
thổ; nền kinh tế kém hiệu quả với những khoản nợ khổng lồ sắp phải trả; người
dân bị tước hết mọi quyền tự do căn bản của con người… Giới trẻ Việt Nam sẽ là
thế hệ gánh chịu nặng nề nhất những thảm họa này. Vậy tại sao hiện nay thanh
niên Việt Nam ít tham gia vào các cuộc biểu tình chống giặc ngoại xâm, vào các
họat động đòi tự do dân chủ cho chính mình? Là người trong cuộc, Sơn hiểu ai
hết nguyên nhân của sự thờ ơ, vô cảm này. Sơn nói là rất khó để kêu gọi giới
trẻ Việt Nam dám dấn thân vào cuộc đấu tranh cho tương lai của chính mình. Có
nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là sự sợ hãi bị tù đầy, trù dập kinh tế, và nhất là
tính mạng. Kế đến là sự ngại thay đổi trong một xã hội mà sức ỳ đã quá lớn.
Thanh niên hay tự hỏi: liệu thay đổi chế độ có tốt hơn là bây giờ hay không? So
với cách đây 20 năm, Việt Nam bây giờ cũng khá hơn rồi mà? Thôi thì cam phận
với cái mình đang có, chắc an toàn hơn! Cộng thêm nữa là những chính sách ru
ngủ hết sức thâm độc của chính quyền. Hễ đất nước có biến cố quan trọng như vụ
Trung Quốc lấn biển, là nhà nước cho trình chiếu bộ phim Tàu Võ Tắc Thiên! Hễ
có biểu tình đòi dân chủ, chống ngoại xâm là truyền thông sẽ đưa tin về giật
gân về người mẫu, ca sĩ ngôi sao, các loại điện thoại đời mới tối tân…Tuổi trẻ
Việt Nam được nhà nước khuyến khích cho tự do bia rượu, thuốc lá, hưởng lạc
cuộc đời đủ kiểu… cho nên mất dần nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Trong thư gởi người dân Việt
Nam, Sơn đã nhắc nhở mọi người phải nhìn xa hơn hiểm họa đang đến gần, giống
như trong bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn ngày xưa kêu gọi toàn dân chống
giặc Nguyên Mông. Những khoản nợ vay nước ngoài thay vì để xây dựng đất nước,
thì chui vào túi giới lãnh đạo chóp bu. Đến thời hạn trả nợ, đất nước đã kiệt
quệ tài nguyên, nền kinh tế què quặt thì ai sẽ là người trả nợ, và trả bằng cái
gì? Trung Cộng đã và đang lấn dần đất liền, biển đảo, chặn đường sinh sống của
ngư dân, thôn tính tài nguyên, đưa hàng chục ngàn người sang nằm phục sẵn ở các
địa điểm trọng yếu của đất nước, hình thành đất nước Trung Cộng ngay giữa lòng
quê hương Việt Nam. Đến một ngày nào toàn dân tỉnh mộng, muốn quay lại chống
trả thì đã quá muộn. Và nên nhớ rằng, lúc đó những quan chức chóp bu của CSVN
đã tẩu tán xong những khối tài sản khổng lồ ra nước ngoài. Con cái của họ đã
thong dong sống đời hào phú ở bên Âu Mỹ. Lúc đó chỉ còn người dân Việt Nam vốn
đã lầm than, nay tiếp tục là người gánh chịu tất cả tai họa đè nặng trên tổ
quốc đã bị phản bội.
Tuổi trẻ Việt Nam không thể
để điều đó xảy ra! Thấy rõ được đại họa này, Sơn đã dám dứt bỏ cái “tương lai
được giới trẻ Việt Nam mơ ước” của mình, để đi tiên phong kêu gọi thanh niên
Việt Nam kịp thời thức tỉnh. Hãy dành lại tương lai đất nước cho chính mình.
Sơn kêu gọi thế hệ cha ông của mình hãy ủng hộ cho con em mình trong cuộc đấu
tranh này. Chẳng lẽ, người lớn trong nước làm lụng vất vả cả đời, chỉ có mỗi
một giấc mơ là đưa con mình ra nước ngoài du học, rồi tìm cách cho con mình ở
lại bên đó hay sao? Sơn kêu gọi những người có tên tuổi, có sức ảnh hưởng đến
dân chúng ở Việt Nam như giới trí thức, giới văn nghệ sĩ, ca nhạc sĩ… ủng hộ,
đứng về phía tương lai của tuổi trẻ Việt Nam. Những người càng có sức ảnh hưởng
lớn mà không làm gì thì càng có tội đối với tổ quốc. Và Sơn cũng kêu gọi lương
tri của chính những kẻ đang cầm quyền tại Việt Nam, vì họ và em cũng có cùng
một kẻ thù, đó là giặc ngoại xâm Trung Cộng.
Sơn nhắn gởi các bạn trong
nước là tuổi trẻ chơi hết mình, nhưng khi làm việc nước cũng hết mình. Hãy tự
mình đi tìm sự thật về cái thể chế độc tài đang cai trị dân tộc Việt Nam, đang
cướp đi tương lại của chính các bạn. Đừng tin vào truyền thông trong nước, mà
cũng đừng tin vào Sơn! Hãy tự tìm hiểu sự thật bởi trí tuệ, sự hiểu biết của
chính mình. Thông tin bây giờ đầy đủ trên internet, chỉ cần chịu khó tìm tòi là
có. Thay đổi được nhận thức chính trị, thoát ra khỏi sự sợ hãi là những điều
quan trọng nhất để bắt đầu dám đấu tranh chống lại bạo quyền. Hãy tin tưởng vào
phương pháp đấu tranh bất bạo động, phương thức đấu tranh duy nhất để xây dựng
một nước Việt Nam đoàn kết, không còn hận thù trong tương lai. Các bạn trẻ trong
nước sẽ không đơn độc. Vì thế giới đang theo dõi Việt Nam rất sát về vấn đề dân
chủ, nhân quyền. Và rất nhiều người Việt hải ngoại đang ủng hộ cho phong trào
đấu tranh dân chủ trong nước. Những người dân trong nước đang ra bên ngoài như
Sơn sẽ là nhịp cầu nối hữu hiệu giữa người Việt trong và ngoài nước, tạo ra một
khối đại đoàn kết dân tộc thực sự vì tương lai của tổ quốc Việt Nam.
Ra nước ngoài không phải để
trốn tránh trách nhiệm. Sơn- cũng giống như anh Điếu Cày- đã có kế hoạch cho
con đường trở lại quê hương của mình. Sơn đã nói với chính quyền CSVN rằng sẽ
có một ngày gần đây, em sẽ trở về để hát nhạc rap trên vỉa hè Sài Gòn, Hà Nội,
Huế… như trước đây em đã từng làm. Nhưng lần này sẽ là những bản nhạc rap đấu
tranh, để đòi lại tự do, dân chủ của dân tộc đã bị tước đoạt quá lâu rồi.
Trong lời nhắn gởi với các
bạn trẻ trong nước, Sơn đã nghĩ đến một đất nước Việt Nam tương lai, khi mà chế
độ độc tài tòan trị cộng sản đã sụp đổ. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mỗi
người dân trong và ngoài nước đều có trách nhiệm xây dựng lại đất nước Việt
Nam. Vẫn còn có những ẩn số chưa có lời giải chung. Nhưng Sơn tin chắc rằng nó
sẽ tốt hơn nhiều lần tình trạng của đất nước hiện nay. Đừng tin vào những gì
CSVN và đám dư luận viên hù dọa, về một nước Việt Nam dân chủ hỗn loạn, chết
chóc giống như Iraq. Bởi vì con đường đấu tranh chúng ta đang chọn là bất bạo
động. Chỉ có những kẻ chỉ biết có một vũ khí là bạo lực như CSVN mới nghĩ đến
điều này.
Tuổi trẻ là tuổi của ước mơ.
Những điều Sơn nghĩ có thể vẫn là mơ mộng. Những điều Sơn đang làm có thể là
liều lĩnh theo cách nhìn của người lớn. Nhưng đó mới là TUỔI TRẺ. Chỉ có TUỔI
TRẺ mới mạnh dạn dấn thân làm mà không sợ sai. Bởi vì làm một điều gì đó dù nhỏ
cho xã hội, đất nước, vẫn còn hơn là chỉ ngồi nhìn và để mặc số phận cho một
chính quyền mục ruỗng định đoạt.
Đã thấy ở Nah-Sơn một Joshua
Wong cho Việt Nam tương lai. Sơn đang mơ một ngày về. Giống như trước đây anh
Việt Dzũng, chị Nguyệt Ánh đã từng hát: “… anh vẫn mơ một ngày về…”. Nhưng lần
về này của Sơn, sẽ có cả triệu Nah-Sơn ra đón, cùng hát vang những bài rap đấu
tranh trên vỉa hè đường phố quê hương…
—–
Đích
đến của Việt Nam là chủ nghĩa tự do, chứ không phải là sự diệt vong dưới chế độ
cộng sản độc tài
29-01-2015
Nah chỉ hoạt động trên 1 fan
page duy nhất, đó là www.facebook.com/officialnah
Hiện giờ có rất nhiều dư luận
viên của Đảng Cộng Sản lập fanpage giả Nah để đưa những thông tin xuyên tạc,
gây rối loạn dư luận. Hãy đề phòng với những fanpage đó.
Together, we have fought
slavery, fascism, racism… We have one last thing to do: destroy communism.
Từ giờ đến khi tôi về, tôi
cần các bạn tìm hiểu những vấn đề sau, mỗi ngày 2 cái là được:
1. Những tội ác, sự độc tài,
vô lý, và bất khả thi của chủ nghĩa cộng sản. Ko chỉ ở Việt Nam, mà ở Liên Xô
cũ, Trung Quốc, Bắc Hàn… Tìm hiểu xem họ đã giết bao nhiêu người. Phải hiểu
rằng khi nhà nước cộng sản kết hợp với kinh tế tư bản như ở Việt Nam hay Trung
Quốc, thì xã hội trở thành 1 cỗ mày đầy tham nhũng, làm giàu cho giới cầm
quyền.
2. Tìm hiểu Trung Cộng đã
chiếm những nơi nào trong nước ta.
3. Quyền tự do ngôn luận, tự
do báo chí, tự do chính trị ở các nước khác.
4. Tam quyền phân lập là gì.
5. Tại sao phải xóa bỏ điều 4
trong hiến pháp Việt Nam.
6. Tìm hiểu về chủ nghĩa tự
do, chính quyền tối thiểu (libertarianism).
7. Tìm hiểu về chủ nghĩa phi
chính phủ (anarchism).
Anh Huy Nguyen, admin của Triết Học Đường Phố,
mong rằng sắp tới anh sẽ đăng nhiều bài liên quan đến các chủ đề này để cung
cấp thông tin cho giới trẻ.
Con mong các cô chú, anh chị tiến sĩ nổi tiếng, ví dụ như chú Goc Nhin Alan, cũng đăng những bài về tư tưởng chính trị để giáo dục giới trẻ.
Con mong các cô chú, anh chị tiến sĩ nổi tiếng, ví dụ như chú Goc Nhin Alan, cũng đăng những bài về tư tưởng chính trị để giáo dục giới trẻ.
Tôi muốn tất cả các bạn trẻ
phải sẵn sàng tư tưởng, hiểu rõ về quyền con người, quyền được tham gia chính
trị, quyền được làm chủ đất nước của mình.
Để nếu tôi và bạn bè tôi có
phải chết tại sân bay hoặc chết mòn trong nhà tù, nếu gia đình tôi có bị sách
nhiễu, nếu anh em tôi có bị tai nạn, thì sự hi sinh của chúng tôi không phải là
vô ích.
Tôi tin rằng đích đến của
Việt Nam là chủ nghĩa tự do (libertarianism), chứ không phải là sự diệt vong
dưới chế độ cộng sản độc tài.
Đừng nói với tôi rằng: đất
nước bây giờ tuy còn nhiều bất cập nhưng đã tốt hơn hồi 1975 rồi mà. Đó là một
lý lẽ ngụy biện và ngu ngốc của đám Cộng Sản. Cũng giống như một con chim nói
rằng: cái lồng sắt cũ kĩ đã được tu sửa và sơn lại rồi. Sai lầm. Tôi muốn các
bạn có thể bay được, có thể tìm thấy tự do cho chính mình.
Loài người đã cùng nhau diệt
trừ chế độ nô lệ, phát xít, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc… Xin hay làm nốt việc
cuối cùng: tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản.
Nah Son
Yểm Trợ Liên Lạc
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
Côn đồ” tấn công nhà riêng của Luật sư Nguyễn Văn Đài
Côn đồ” tấn công nhà riêng của Luật sư Nguyễn Văn Đài
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho biết nhà anh vừa bị "côn đồ" tấn công vào sáng hôm nay ngày 30-1-2015.
Khoảng 10.30 sáng ngày 30-1-2015, Luật sư Nguyễn Văn Đài đang ngồi xem tivi trong khi cửa nhà đang mở. Một thanh niên “côn đồ” khoảng 25 tuổi, người cao, gầy xuất hiện và hỏi thăm nhà Nguyễn Văn Đài. Luật sư Đài lên tiếng xác nhận thì tên “côn đồn” này chửi bậy với thái độ hung hăng. Nhận thấy nguy hiểm, Luật sư Đài đã lao nhanh ra đóng và chốt cửa lại.
Tên “côn đồ” đấm, đạp vào cửa, lên tiếng đe dọa đốt nhà, tấn công vũ lực Luật sư Đài với lý do đã dụ dỗ em của anh ta tham gia hoạt động. Sau đó tên “côn đồ” bỏ đi, Luật sư Đài mở cửa, nhìn xuống sân khu tập thể thì thấy hai tên “côn đồ” đứng đó đang chửi bậy.
Luật sư Đài lên tiếng hỏi “các cậu có chuyện gì? Em cậu tên là gì, ở đâu?” Hai tên “côn đồ” đó không trả lời. Một tên nhặt được viên gạch ở sân và cùng tên kia lao lên nhà Luật sư Đài lần thứ hai. Hai tên “côn đồ” dùng tay, chân đập phá cửa nhà, sau khi đạp vỡ miếng ván cửa, hai tên “côn đồ” bỏ chạy.
Cánh cửa nhà Ls Đài bị "côn đồ" phá hỏng
Gia đình Luật sư Đài đã yêu cầu công an phường Bách Khoa điều tra tìm ra hung thủ đe dọa đốt nhà, đánh người, phá hoại tài sản công dân. Công an đã đến khám nghiệm hiện trường, chụp ảnh, đo vẽ, lấy lời khai. Nhưng không có hy vọng công an tìm được hai tên “côn đồ”. Vì mọi người đều biết chúng là ai và ai đứng đằng sau ra lệnh cho chúng.
Việc hai tên “côn đồ” tấn công nhà Luật sư Đài được phối hợp nhịp nhàng với việc sách nhiễu các sinh viên đang tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí được hỗ trợ bởi Hội Anh Em Dân Chủ.
Vào ngày thứ Ba, 27 tháng 1 năm 2015, nhân viên an ninh đã đứng trước lớp học tiếng Anh và quay camera từng học viên sau buổi học.
Ngày thứ Tư, 28 tháng 1 năm 2015, cán bộ một số trường Đại học đã gọi các sinh viên lên đe dọa không cho tham gia lớp học tiếng Anh. Một số sinh viên thì bị gọi điện thoại nhắc nhở, đe dọa mách gia đình. Bố của một bạn sinh còn bị triệu tập ra xã để đe dọa.
Cô Lê Thu Hà, giáo viên dạy tiếng Anh cũng bị giam lỏng tại số 10 Đoàn Trần Nghiệp bắt đầu sáng ngày 30 tháng 1 năm 2015. An ninh tuyên bố sẽ giam lỏng cô giáo Hà tới hết tuần.
Buổi tiệc của Hội Anh Em Dân Chủ để chia tay các thành viên về quê ăn Tết cũng bị an ninh lên kế hoạch phá hoại.
Luật sư Đài sau vụ tấn công cho biết: "Tình trạng nhân quyền vẫn hết sức tồi tệ. Mọi hiểm nguy luôn rình rập những người hoạt động nhân quyền và dân chủ. Nhưng điều đó không bao giờ làm họ run sợ và lùi bước trước bạo quyền. Họ sẽ tiếp tục đấu tranh cho tới khi mọi người dân Việt Nam được hưởng các giá trị đích thực của quyền con người, quyền tự do dân chủ."
Luật sư Nguyễn Văn Đài là một cựu tù nhân lương tâm, hiện anh đang là thành viên chủ chốt của Hội Anh em Dân chủ - một tổ chức xã hội dân sự tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền. Từ khi thành lập, Hội Anh em Dân chủ đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động tranh đấu. Chính vì điều này đã khiến cho các thành viên của Hội luôn bị nhà nước Cộng sản Việt Nam tìm cách bắt bớ và trấn áp.
Nhật Nam
Yểm Trợ Liên Lạc
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
Wednesday, January 28, 2015
Lửa Máu Hận Thù - Nguyệt Ánh & Việt Dzũng
Yểm Trợ Liên Lạc
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
30/04/75 Muôn Đời Quốc Hận
Yểm Trợ Liên Lạc
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
Tuesday, January 27, 2015
Bài viết ngắn cũa một Cô Bé Du Sinh 23 tuổi
Bài viết ngắn cũa một Cô Bé Du Sinh 23 tuổi
Cô Bé ở Sài Gòn Cô vừa đến Mỹ 1 tháng Cô đang học ở Texas ( Quang Nguyễn tạm dấu tên Cô Bé )
Cám ơn em đả chia sẻ .
Cám ơn em cho anh post bài viết .
Mỗi sáng phải dậy sớm trước 1tiếng 30 phút để đi học, đường mình đến trường không hẳn là xa nhưng có rất nhiều trường học cho trẻ em từ cấp 1 đến cấp 3...và cái lý do phải lái xe cả tiếng đồng hồ mới đến được West Loop là thế này!
Trước mỗi cổng trường luôn có đoạn dành cho trẻ em băng qua đường, bạn sẽ thấy có 2 người mặc đồ Security cầm bảng STOP đứng 2 bên sẵn sàng dắt từng em qua đường. Cảnh cả vài chục chiếc xe kiên nhẫn và ngay ngắn dừng đúng vạch chỉ để nhường đường cho một em học sinh thật sự gây ấn tượng vs mình. School Bus luôn là phương tiện được ưu tiên. Đặc biệt là HỌ KHÔNG HỀ CẢM THẤY BỰC MÌNH vì điều đó! Ngay cả mình, một đứa ở VN có thể hét lên và nhấn còi inh ỏi vì sợ trễ giờ, cũng vô cùng hài lòng vì điều này...
Khi bạn ở trong một trường hợp cảm thấy nguy hiểm, hoặc chưa đến mức gây tổn hại đến tính mang...nhưng chỉ một cú gọi lập tức những xe cảnh sát, cứu thương, cứu hoả nhanh chóng có mặt, có khi đến cả 5-6 chiếc. Bạn không bị gì, bạn không sao là tốt, họ luôn thăm hỏi, cho bạn một nụ cười và rời đi trong một trang thái vui vẻ. Bạn bị thương, không cần biết bạn giàu hay nghèo, Á Châu, Mỹ Trắng, Mỹ đen hay Mễ...họ sẽ đưa bạn ngay đến bệnh viện và làm mọi thứ tốt nhất có thể mà không cần phiền hà thủ tục nhập viện. Tới đây tôi bỗng cảm thấy buồn cho những cảnh người bị tai nạn thập tử nhất sinh ở VN cần cứu chữa gấp nhưng chưa đóng tiền thì cứ ở đó mà đợi!
Nửa đêm đi làm về dù đường có vắng như thế nào, người ta vẫn dừng đúng vạch khi đèn đỏ dù không có camera quan sát. Giao thông là cả một sự tự giác và đúng luật đáng nể!
Trước giờ chỉ nhìn thấy Mỹ qua phim, mình luôn nghĩ có một sự tâng bốc. Đánh bom khủng bố cũng Mỹ, giết người hàng loạt cũng Mỹ, kinh tế khủng hoảng cũng Mỹ... Nhiều người bảo rằng dù gì ở VN vần bình yên và an toàn hơn. Bình yên và an toàn trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, con người hàng ngày phải chửi thề khi lưu thông trên phố và không biết khi nào mình sẽ nằm dưới bánh xe tải, bằng cấp thiếu giá trị, xã hội không công bằng và đầy rẫy những thanh niên vô công rồi nghề sẵn sàng giết người hiếp dâm cướp của... Cái số con người, ở VN cũng chết, ở Mỹ cũng chết. Trốn đâu cho thoát?
Mình không chê bai VN, nhưng đó là sự thật, một hệ thống quản lý đất nước cũng như ý thức con người còn yếu kém. Chúng ta không thế cứ nhìn mãi vào chiến tranh mà lấy cớ để nói rằng nước ta nghèo là điều hiển nhiên. Phải nhớ rằng đối với những cường quốc, họ còn 2 cuộc chiến tranh TG lớn còn khủng khiếp hơn nhiều!
Mình thích người Mỹ, họ tuân thủ theo luật vì họ muốn, không phải vì họ bị ép. Vì họ có ý thức và lòng tôn trọng, vì chính phủ Mỹ giáo dục dân của họ như vậy....
Và mình buồn khi nghĩ đến gia đình mình ở VN, những người dân quanh năm làm lụng để nhường cái gọi là công bằng cho người khác và có khi cả đời chưa biết đến tôm hùm là gì...Cả triệu người cống hiến cho một số ít người hưởng...
Đừng gọi đó là xã hội, và đừng nói rằng xã hội này là như vậy. Điều đó chỉ có ở một số nước nghèo, kém phát triển và một nhà nước yếu kém thôi!
P/s: Viết xong bài này thế nào cũng có người vào cmt xỏ xiên :))) Nói gì thì nói chứ cái cảm giác có thể chửi luôn cả Tổng Thống khi thấy không hài lòng thì cũng thích thật đấy haha :))))
Trước mỗi cổng trường luôn có đoạn dành cho trẻ em băng qua đường, bạn sẽ thấy có 2 người mặc đồ Security cầm bảng STOP đứng 2 bên sẵn sàng dắt từng em qua đường. Cảnh cả vài chục chiếc xe kiên nhẫn và ngay ngắn dừng đúng vạch chỉ để nhường đường cho một em học sinh thật sự gây ấn tượng vs mình. School Bus luôn là phương tiện được ưu tiên. Đặc biệt là HỌ KHÔNG HỀ CẢM THẤY BỰC MÌNH vì điều đó! Ngay cả mình, một đứa ở VN có thể hét lên và nhấn còi inh ỏi vì sợ trễ giờ, cũng vô cùng hài lòng vì điều này...
Khi bạn ở trong một trường hợp cảm thấy nguy hiểm, hoặc chưa đến mức gây tổn hại đến tính mang...nhưng chỉ một cú gọi lập tức những xe cảnh sát, cứu thương, cứu hoả nhanh chóng có mặt, có khi đến cả 5-6 chiếc. Bạn không bị gì, bạn không sao là tốt, họ luôn thăm hỏi, cho bạn một nụ cười và rời đi trong một trang thái vui vẻ. Bạn bị thương, không cần biết bạn giàu hay nghèo, Á Châu, Mỹ Trắng, Mỹ đen hay Mễ...họ sẽ đưa bạn ngay đến bệnh viện và làm mọi thứ tốt nhất có thể mà không cần phiền hà thủ tục nhập viện. Tới đây tôi bỗng cảm thấy buồn cho những cảnh người bị tai nạn thập tử nhất sinh ở VN cần cứu chữa gấp nhưng chưa đóng tiền thì cứ ở đó mà đợi!
Nửa đêm đi làm về dù đường có vắng như thế nào, người ta vẫn dừng đúng vạch khi đèn đỏ dù không có camera quan sát. Giao thông là cả một sự tự giác và đúng luật đáng nể!
Trước giờ chỉ nhìn thấy Mỹ qua phim, mình luôn nghĩ có một sự tâng bốc. Đánh bom khủng bố cũng Mỹ, giết người hàng loạt cũng Mỹ, kinh tế khủng hoảng cũng Mỹ... Nhiều người bảo rằng dù gì ở VN vần bình yên và an toàn hơn. Bình yên và an toàn trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, con người hàng ngày phải chửi thề khi lưu thông trên phố và không biết khi nào mình sẽ nằm dưới bánh xe tải, bằng cấp thiếu giá trị, xã hội không công bằng và đầy rẫy những thanh niên vô công rồi nghề sẵn sàng giết người hiếp dâm cướp của... Cái số con người, ở VN cũng chết, ở Mỹ cũng chết. Trốn đâu cho thoát?
Mình không chê bai VN, nhưng đó là sự thật, một hệ thống quản lý đất nước cũng như ý thức con người còn yếu kém. Chúng ta không thế cứ nhìn mãi vào chiến tranh mà lấy cớ để nói rằng nước ta nghèo là điều hiển nhiên. Phải nhớ rằng đối với những cường quốc, họ còn 2 cuộc chiến tranh TG lớn còn khủng khiếp hơn nhiều!
Mình thích người Mỹ, họ tuân thủ theo luật vì họ muốn, không phải vì họ bị ép. Vì họ có ý thức và lòng tôn trọng, vì chính phủ Mỹ giáo dục dân của họ như vậy....
Và mình buồn khi nghĩ đến gia đình mình ở VN, những người dân quanh năm làm lụng để nhường cái gọi là công bằng cho người khác và có khi cả đời chưa biết đến tôm hùm là gì...Cả triệu người cống hiến cho một số ít người hưởng...
Đừng gọi đó là xã hội, và đừng nói rằng xã hội này là như vậy. Điều đó chỉ có ở một số nước nghèo, kém phát triển và một nhà nước yếu kém thôi!
P/s: Viết xong bài này thế nào cũng có người vào cmt xỏ xiên :))) Nói gì thì nói chứ cái cảm giác có thể chửi luôn cả Tổng Thống khi thấy không hài lòng thì cũng thích thật đấy haha :))))
Yểm Trợ Liên Lạc
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
Monday, January 26, 2015
ĐI THĂM NGƯỜI LUẬT SƯ DŨNG CẢM
ĐI THĂM NGƯỜI LUẬT SƯ DŨNG CẢM
Hôm nay anh em chúng tôi gồm tôi, Khổng Hy Thiêm và một anh bạn ở Hà Nội đi thăm Luật sư Võ An Đôn.Khi chúng tôi đến nhà luật sư thì đã thấy có mấy người ở đó đang quây quần bên mâm cơm có thịt gà vườn vàng ruộm và rượu trắng miền Bắc trứ danh. Hỏi ra thì là mấy luật sư ở Sài Gòn, Hà Nội và Khánh Hòa đến thăm ls Võ An Đôn. Chúng tôi được chủ khách tiếp đón nồng nhiệt có ngay cơm rượu để dùng, kể như là chúng tôi rất gặp may :DNhà luật sư Đôn nằm khuất nẻo giữa đồng ruộng, đó là một căn nhà nhỏ đơn sơ cũ kỹ mà theo lời ls là nhà của cha mẹ cho ở nhờ. Đường vào nhà là bờ ruộng quanh co gấp khúc. Đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế và chiếc tủ chè cũ kỹ trong đó tôi thấy treo rất nhiều các loại huân chương, có lẽ là của thân phụ ls
Đối diện với con người thực, hoàn cảnh thực của ls trong lòng anh em chúng tôi không sao tránh khỏi nỗi băn khoăn và cảm mến, thán phục dâng trào. Võ An Đôn trông thư sinh, thanh nhã. Giọng nói, nụ cười hiền lành nhẹ nhàng như phái nữ khiến ta sẽ không tránh khỏi thắc mắc trong lòng: Tại sao con người này lại có lòng dũng cảm và bản lĩnh mạnh mẽ để đương đầu với cái ác và bạo quyền đến thế?!Với vẻ rụt dè Đôn tâm sự cùng chúng tôi, trước án sơ thẩm anh chịu rất nhiều áp lực, đến nỗi khi phiên tòa chuẩn bị diễn ra anh đã phải đi tìm hỏi mượn áo chống đạn để mặc nhưng không có. Anh bảo, lúc ấy anh nghĩ có thể tham dự phiên tòa xong anh không trở về nhà được, bởi đã có nhiều lời đe dọa, nhiều lời nhắn nhủ đến với anh. Song với lương tri của một con người, trách nhiệm của một ls chân chính là phải cứu giúp người khốn khó tìm được công lý anh quyết định dấn thân. Gặp chúng tôi anh rất vui. Anh kể, sau khi có cái kiến nghị "liên ngành" của tỉnh Phú Yên mọi người xa lánh anh hẳn. Bà con nông dân trong vùng không ai đến nhờ anh tư vấn pháp lý nữa, gọi điện người ta không dám tiếp máy. Anh cảm thấy cô đơn khủng khiếp! Đó là một đòn đánh hiểm của hệ thống chuyên chính. Việc mọi người đến thăm anh là nguồn động viên rất lớn giúp anh tìm lại sự thăng bằng, anh vui và biết ơn vì điều này.Qua câu chuyện chúng tôi được biết ngày xưa Võ An Đôn học rất giỏi, anh thi đậu hai trường đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM và Trường đại học luật. Cha mẹ anh có lời khuyên nên học một trường vì không đủ khả năng chi phí, nhưng anh nghĩ đi học cũng bằng ấy giấy bút, bằng ấy thời gian, bằng ấy tiền bạc... Và anh cố gắng học luôn cả hai. Tốt nghiệp anh được nhận vào làm chuyên viên mảng Nội chính thuộc văn phòng tỉnh ủy PY. Làm một thời gian anh cảm thấy không hợp, anh đi học một khóa nghiệp vụ và được cấp bằng luật sư rồi về mở một văn phòng ở huyện miền núi Sông Hinh. Anh lấy tên là: Văn phòng luật sư Dân chủ.Ở vùng miền núi khó khăn này trình độ dân trí rất thấp, Võ An Đôn mở văn phòng ở đây đã giúp cho bà con được rất nhiều về mặt pháp lý. Bà con mến yêu tin tưởng nhưng vô hình chung lại là trở ngại cho anh trong cuộc mưu sinh. Chính quyền nơi đây cho rằng vì có văn phòng ls của anh cho nên "tình trạng khiếu kiện gia tăng", thế là người ta tìm đủ mọi cách để 'dập" cho cái văn phòng nhỏ bé của anh không có chỗ đứng. Anh trở về quê mở văn phòng tại nhà.
Gặp Võ An Đôn rồi, tôi mới thấy cái từ "luật sư" là cái từ rất khó diễn giải, bởi nó vừa xa vừa gần. Cuộc sống của Võ An Đôn bây giờ đang rất khó khăn, mặc dù anh không nói ra nhưng nhìn gia cảnh chúng tôi biết điều đó. Hiện anh có hai con gái nhỏ, một bé ba tuổi và một bé mới sinh được hai tháng.
Nghề chính của anh hiện tại là làm ruộng. Anh kể, hôm phiên tòa sơ thẩm kết thúc pv BBC gọi điện về phỏng vấn anh đang bơm thuốc trừ sâu cho ruộng rau muống. Nói là "Văn phòng luật sư" nhưng thực ra trong căn nhà tồi tàn ấy chẳng có gì thể hiện là "văn phòng" cả, ngoài cái máy vi tính không nối mang, cái máy in mà ngay cả học sinh tiểu học cũng có!
Đã thế , theo lời Võ An Đôn nói "văn phòng" của anh luôn bị thanh, kiểm tra. Lý do là "văn phòng" không có đầy đủ nhân sự, không có thư ký, kế toán như qui định. Đôn chỉ biết kêu trời! Tiền ăn không có, có đâu tiền trả lương cho nhân viên.Trước lời động viên, khen tặng của chúng tôi Đôn trầm ngâm tâm sự, anh rất biết ơn công luận, nhờ công luận mà cố gắng của anh mới đạt được mục đích, nhờ công luận mà lòng anh ấm lại. Chúng tôi hỏi anh có chơi FB không? Anh nói, em mới chơi đây thôi nhưng ít có dịp truy cập vì nhà anh ở vùng sâu không kết nối được internet. Chúng tôi khuyên anh bằng cách gì cũng phải cố gắng kết nối cho được internet để bổ trợ thêm kiến thức giúp dân và để bảo vệ mình.Cuộc gặp gỡ để lại trong chúng tôi nhiều điều lý thú. Chủ khách quyến luyến mãi không muốn rời nhau. Đi đã xa nhìn lại vẫn thấy Võ An Đôn đứng nhìn tiễn biệt, nhìn cảnh ấy không sao tránh được chạnh lòng. Không biết anh đang nghĩ gì? Chúng tôi chỉ biết chúc anh: Hãy cố lên! Chân cứng đá mềm. Một ngày nào đó chúng tôi lại trở lại thăm anh
Theo fb Uyên Thảo Trần Lê.
Yểm Trợ Liên Lạc
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
Freespeech4vietnam
2127 Cliff Road, Suite H
Eagan, Minnesota. 55122
email: freespeech4vietnam@gmail.com
612-986-4914 cell
612-567-1719 voice mail
408-634-9703 cell
Subscribe to:
Posts (Atom)