Khi không bỗng muốn gởi đến bạn một lời chúc muộn, bởi loay hoay mãi mà tôi cũng không biết sáng nay thức dậy, nếu có một điều ước và chỉ một điều ước thôi, bạn hoặc chị em như chúng ta sẽ ước gì. Sẽ ước gì khi chúng ta vẫn còn quá lắm những nữ tù nhân lương tâm đang bị oan nghiệt sau những chấn song tù như Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Thị Phương Anh, Hồ Thị Bích Khương, Mai Thị Dung...
Cánh đàn ông thì lại tưởng cứ gởi cho phụ nữ những đóa hồng trong ngày hôm nay là xong. Có những chàng còn lãng mạn ra điều muốn bảo vệ, tìm cách bẻ gãy giùm những chiếc gai nhọn, kẻo sợ người đẹp lỡ bị gai đâm chảy máu tay (không phải máu tim). Buồn cười chưa, khi họ vờ như không biết “gai” là thứ khí giới tự vệ của phụ nữ. Đó là chưa kể vào “Ngày Quốc Tế Phụ Nữ” (8/3) phái đẹp chúng tôi ở trời Âu Bắc Mỹ còn có khá nhiều sự từ chối được nhận hoa, vì xem là dấu hiệu không bình đẳng hoặc chỉ là hình thức, phí phạm.
À thì đành rằng họ chọn một ngày như thế này, như hôm nay ở Việt Nam làm “Ngày Phụ Nữ” (20/10) là để tỏ lòng biết “nịnh đầm” quan tâm đến cánh phụ nữ, nhất là những Hoa Hồng Việt Nam là chúa hy sinh cuộc đời mình, đến quên rằng người ta chỉ có một đời để sống. Vậy điều ước cho hôm nay có phải để có một đời để sống (hay để chết?) không nhỉ, khi mà những vây bủa xung quanh đời sống xã hội xem chừng cũng chẳng có gì đáng sống, như nhà thơ hiện sống ở Sài Gòn đã viết: “Sống là vì không thể chết thêm lên”?
“Ngày Phụ Nữ Việt Nam” ở bên nhà chọn 20/10, vì họ muốn lấy mốc điểm thành lập Hội Phụ Nữ, và chẳng hiểu sao lúc này hội này đã đổi tên là “Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam”. Hội Phụ Nữ Nhân Quyền ở trong nước mới đây cũng góp mặt đánh dấu một bước rẽ nào đó, và sự “liên hiệp” nếu có giữa những đồng cảm thân phận đàn bà, nữ lưu Việt Nam để làm một điều gì đó tốt đẹp hơn cho xã hội vẫn còn là một dấu hỏi của những rào cản.
Còn “Hội Phụ Nữ Nhân Quyền” ở hải ngoại, có lẽ cũng là những người bạn đồng hành trong cùng một mục tiêu chung cho đất nước Việt Nam, dù hẳn nhiên bao giờ cánh ngoài nước cũng chỉ có thể nhận lãnh những vai trò hỗ trợ, khích lệ.
Thật ra chúng ta cũng đang tự hỏi nhau: ở thời đại chúng ta đang sống, đâu rồi những vực dậy của tinh thần Bà Trưng, Bà Triệu cho giống nòi?
Của không tội, trước 1975, chính thể tự do V.N.C.H đã luôn vinh danh tinh thần này, bằng cách đã chọn ngày 6/2 âm lịch, tức 14/3 dương lịch vốn là ngày Tưởng Niệm Trưng Trắc Trưng Nhị làm ngày Phụ Nữ Việt Nam.
Cho đến bây giờ có lẽ chúng ta cũng đã nhận được những bông hồng thật đẹp và cả những lời chúc tụng ngộ nghĩnh nhất. Có thể ai cũng thấy mình xứng đáng, nhất là ngay cả những người ngã ngựa vẫn phải có những “bông-hồng-cho-người-ngã-ngựa” (mượn đỡ tên của một bản nhạc) và điều này có lẽ những người (ngợm) trên lưng ngựa cũng đã biết tại sao họ chỉ toàn nhận cà chua trứng thối mà vẫn chưa đủ.
Với những Hoa-Hồng- Biết-Nói, dĩ nhiên chúng ta chẳng lấy gì làm lạ khi đã có vô số thi ca nhạc phẩm ra đời vì họ. Ở đây vào “Ngày Quốc Tế Phụ Nữ”, tôi thấy trong một bài hát có hai câu này thật thú vị và không dưng tôi muốn được tặng riêng chị em phụ nữ chúng ta: “Như chúng ta đi diễu hành diễu hành, chúng ta mang lại những ngày tốt đẹp hơn / Sự trỗi dậy của phụ nữ cũng đồng nghĩa với sự trỗi dậy của loài người.”
Hóa ra ở đâu, nơi đâu, trời Ta trời Tây, hễ chúng ta muốn lên tiếng, cần lên tiếng, phải lên tiếng cũng như muốn biết, cần biết, phải biết, chúng ta không còn một chọn lựa nào khác là đi diễu hành, tuần hành thế thôi. Nói theo ngôn ngữ của Hoàng Chi Phong là “chúng ta phải bước xuống đường phố”.
Không lẽ ở Việt Nam và có lẽ chỉ có ở Việt Nam, chúng ta mới chứng kiến được nhiều cảnh đau điếng lòng là khi người dân phải thấy “quan tài mới đổ lệ” và mới chịu bước xuống đường diễu hành đông đảo cùng “người chết trong hòm” đi đòi công lý. Tôi có cảm tưởng chỉ có người chết mới linh thiêng “đội hòm” sống dậy trong những con người Việt Nam đầy căm phẫn mà phải chịu đựng phi lý. Có thể nói rằng nếu ở Tunisia, Trung Đông có thứ cách mạng mệnh danh “Hoa Lài”, thì ở Việt Nam dễ chừng sẽ xảy ra cách mạng hoa phúng điếu, cách mạng hoa trên những nắp hòm, cách mạng hoa khóc người chết…
Thử hỏi có một đất nước nào trên hành tinh này, mà hễ bước vào đồn là người sống (dù là một xác sống) và bước ra khỏi đồn lại là một cái xác chết, tự chết? . Điều này chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều sự tức nước vỡ bờ của người dân, mà hình ảnh mới nhất vác quan tài diễu phố, lật xe cảnh sát chặn đường ở Móng Cái, Quảng Ninh đã cho chúng ta thấy rồi sự tức giận lên tới đỉnh điểm, cũng sẽ đồng nghĩa với những mù quáng bất chấp của một ngày không xa. Trong khi đó, Human Rights Watch đã ước lượng chỉ từ tháng 8/2013 đến tháng 7/2014, nghĩa là chưa tới một năm, đã có ít nhất hơn 28 người chết trong bàn tay sắt bị công an giam giữ. Với những tiếng khóc trầm thống của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người chị mất em, người con gái mất người yêu…, tôi nghĩ niềm đau của những người đàn bà trong Hội Mẹ Chiến Sĩ, Liệt Sĩ chắc cũng hao hao như thế, nếu không muốn nói nỗi đau còn nhiều oan ức này có thể là gấp bội, vì bị bao phủ bởi những tội lỗi đầy che giấu nham hiểm. Phải nói khi thấy những người S.V.H.S kêu gọi “Cảnh sát Hồng Kông, xin đừng bán rẻ linh hồn mình”, chúng ta càng xót xa hơn vì cách hành xử của công an cảnh sát nước ta thì đã bán ngay linh hồn cho quỷ dữ không một cắc nào từ khuya.
Trong dịp này, đáng ra tôi muốn vinh danh một số khuôn mặt nữ lưu “phe ta”, có điều hẳn là mấy đấng mày râu sẽ dễ dàng ganh tị vì chẳng có “Ngày của đàn ông” để chúng ta còn dịp tỏ lòng biết ơn. Nói thật, chúng tôi chỉ đời đời ghi ơn, khi họ mang danh nghĩa đàn ông thì phải là người nhất quyết đi đến cuối cùng, kỳ cùng cho bất cứ một chọn lựa nào mà mình đã tin là đúng.
“Hoa Hồng Việt Nam” được nghe lại hôm nay như một tụng ca những người con gái Việt Nam da vàng yêu nước nồng nàn. Đặc biệt còn có “Tiễn Em rời K18” do Trịnh Hội hát tặng mẹ là một trong những người đàn bà đã phải chôn chặt ngày tháng son trẻ của mình cho người chồng bị lãnh bản án phi nhân. Dĩ nhiên trong đó còn có cả chị Hiền, vợ của Luật sư Lê Quốc Quân và bầy con gái nhỏ, chị Tân vợ của Điếu Cày, mẹ Kim Liên của Đinh Nguyên Kha…
Và hơn thế nữa, “Hoa Hồng Việt Nam” xin được tặng riêng cho cô sinh viên lỡ vận… nước một cách muốn “hâm nóng” lại, trong bầu khí thế “không thành công cũng thành nhân” Nguyễn Thái Học vây quanh của giới trẻ Hồng Kông, mà có lẽ chính Nguyễn Phương Uyên vào thời điểm này cũng dần dần tự trang bị thêm lên cho mình thứ khí giới tự vệ của loài hoa hồng có khá nhiều gai sắc. Cũng như những Hoa Hồng Việt Nam rạng ngời tương lai khác?
Đó chính là thứ gai sắc của tuổi trẻ, nhất là tuổi trẻ vẫn mỉm cười ôn hòa nhưng quyết liệt trước sau như một với quê hương, và chỉ chết hoặc sống trên quê hương mình, để không phải bị mang tiếng “trốn tránh” cho bất cứ một trách nhiệm nào, khi đất nước đang lúc cần những người con dân Việt như mình và như chưa bao giờ.
Một thú vị nữa xem như là mừng sinh nhật muộn màng Nguyễn Phương Uyên vào tuần trước (13/10), một “Hoa Hồng Việt Nam” có cùng sinh nhật với khuôn mặt thủ lãnh trẻ đầy bản lĩnh của Hong Kong là “Hoàng Chi Phong” Joshua Wong. Anh chàng vừa tròn 18 đeo kính trắng cọng đen thông minh gầy cao, mặt lạnh như tiền nhưng có trái tim ấm áp nhất nước và là một trong 25 người trẻ có ảnh hưởng nhất hành tinh này.
Post by Nick Lý Đức Hùng & HậnCộngSảnVìCôngLý
Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận - Freespeech4vietnam
No comments:
Post a Comment